Tin nhắn Hải Dương gửi cho Hướng Thiên, Hướng Thiên nhanh chóng để ý ngay, lập tức dùng hết các mối quan hệ để điều tra.
Nhưng mà tạm thời Hướng Thiên không nói tin này cho Diệp Hoài Cẩn, anh phải xác nhận trước rồi mới nói.
Dù sao thì Diệp Hoài Cẩn đang quay chương trình, cho dù tổ chương trình có đồng ý vài cái lợi cho Diệp Hoài Cẩn nhưng lợi nhiều quá lại trở thành đặc quyền rồi. Chờ tới thời gian thích hợp, anh sẽ thông báo tin này cho Diệp Hoài Cẩn.
Bên này, sau khi Mục Nhan tiễn Sở Hoa, cô bỗng chốc thấy nhẹ lòng.
Thật ra Diệp Hoài Cẩn nói như thế, cô giận thì giận nhưng trong lòng cô cũng hiểu.
Vì thế dù Sở Hoa ở lại, cô cũng sẽ không ở riêng cùng Sở Hoa.
Nhưng mà bây giờ có lẽ Sở Hoa đã buông tay rồi.
Mục Nhan thở dài một hơi, mong rằng thật sự cứ kết thúc như vậy.
“Gâu gâu gâu…”
“Ư ử ư ử…”
Lúc này, ba bé lông xù đã đến bên cạnh Mục Nhan rồi sủa với cô.
Mục Nhan thấy vậy thì lập tức hiểu ra, ngay sau đó cô nhanh chóng nấu nướng cho ba đứa chúng nó.
Hai ngày tiếp theo, cuộc sống của Mục Nhan cũng dần vào nếp.
Đến nhà hàng, dẫn ba bé lông xù đi chơi.
Trừ việc nhớ Diệp Hoài Cẩn và các con ra thì cuộc sống thảnh thơi hơn nhiều.
Thỉnh thoảng khi ra ngoài sẽ bắt gặp vài người nhận ra cô, Mục Nhan đã không còn hoảng loạn như trước từ lâu, mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi gặp được vài fan hâm mộ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67025/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.