Đợi khi Diệp Hoài Cẩn gọi điện thoại và biết chắc chắn rằng Hải Dương đang trên đường đến nhà anh, tâm trạng anh mới thoải mái hẳn.
Không uổng công tối qua muộn thế rồi anh vẫn cố tình nhắc Hải Dương.
Cúp máy xong, dù rằng Diệp Hoài Cẩn không cười nhưng cả người lại toát ra vẻ vui mừng.
“Bố ơi, bố biết chú Hải Dương đến nhà mình thì bố vui lắm ạ? Tại sao ạ?” Diệp Vũ Thánh hỏi thẳng nghi vấn của mình.
“Không có gì, bố chỉ lo không có ai chăm sóc mẹ các con thôi.” Diệp Hoài Cẩn đường hoàng nói.
“Không phải có chú Sở Hoa ở đó ạ?” Diệp Vũ Triết nghe vậy, lập tức nghĩ tới người chú Sở Hoa nấu đồ ăn ngon cho cậu.
“Chú Sở Hoa của con yếu đuối lắm, chăm sóc mình thôi đã là cố gắng rồi, không chăm nổi mẹ các con đâu.” Diệp Hoài Cẩn tiếp tục bôi đen Sở Hoa mà không để lại dấu vết.
Lúc nào cũng hạ thấp hình tượng Sở Hoa trong lòng của cặp sinh ba.
Cặp sinh ba nghe vậy thì đồng loạt nhìn anh.
Diệp Hoài Cẩn: “...”
Sao tự dưng lại nhìn anh như thế?
Lúc này, Diệp Vũ Hành khẽ thở dài, sau đó lí nhí nói: “Chú Sở Hoa nói bố là hũ giấm, bố sẽ nói chú Sở Hoa có chỗ nào không tốt vì bọn con thích chú ấy. Ban đầu bọn con vẫn chưa tin đâu nhưng bố lại nói thật rồi!”
Diệp Vũ Hành nói, trong giọng điệu còn có vẻ tức giận.
Vẻ mặt hai đứa còn lại cũng rất khó coi, thậm chí còn đánh giá Diệp Hoài Cẩn.
“Uổng công chú Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67026/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.