Nhà Mục Nhan không hề hay biết về lời cảm thán của nhân viên công tác, bây giờ họ đang tận hưởng cảm giác nhàn nhã ấm áp khi gia đình ở cùng nhau.
Nhất là chuyện đi dạo trong ánh nhìn của mọi người thế này là chuyện cực kỳ hiếm có trong những ngày trước đây với gia đình Mục Nhan.
Bây giờ giống như được tự do, không cần để ý đến thân phận của Diệp Hoài Cẩn, cả Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn đều rất mãn nguyện.
Mặt ba cậu nhóc cứ nở nụ cười tươi rói vì vui sướng, thấy chỗ nào vui là chúng sẽ thích thú chia sẻ với Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan.
Vào lúc này, cả nhà năm người đã đi đến bờ biển cách khá xa khách sạn, bờ biển ở đây có vẻ náo nhiệt hơn nhiều.
Ngoài các hàng quán nhỏ đang bán đồ uống ra thì còn có khá nhiều hoạt động giải trí.
Chẳng hạn như du thuyền khinh khí cầu trước mặt họ bây giờ.
Khinh khí cầu do huấn luyện viên điều khiển sẽ lượn một vòng quanh biển theo du thuyền.
Khi cả nhà Mục Nhan nhìn thấy thì không ít người đã xếp hàng đợi rồi.
Ba cậu nhóc vừa nhìn thấy du thuyền thì đôi mắt sáng bừng, ba cặp mắt vụt nhìn Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn, có thể thấy rõ được sự mong đợi trong mắt chúng.
“Bố ơi~ Mẹ ơi~ Chúng ta chơi được không ạ?”
Bay giữa không trung, cảm giác này chắc chắn là tuyệt lắm!
Chúng muốn chơi.
“Các con nhỏ quá, cao thế kia mà! Các con không sợ sao?” Mục Nhan nhìn độ cao của chiếc khinh khí cầu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67085/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.