Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một tòa nhà trong khách sạn, nhân viên phục vụ chạy tới xách vali cho đoàn Mục Nhan.
Hai người Mục Nhan và Chu Vãn nhận được thẻ phòng của mình từ tổ chương trình rồi chia tay sau khi vào thang máy.
Mục Nhan nhanh chóng tới căn phòng xa hoa mà tổ chương trình đặt trước cho họ.
Vừa vào phòng, ba cậu nhóc đã hào hứng chạy đến ban công có cảnh biển.
“Mẹ ơi, bên ngoài đẹp quá!”
“Còn nhìn được cả biển nữa!”
“Con thích chỗ này quá.”
“Con cũng thế.”
“Bầu trời xanh ngắt, trời biển liền một dải, đây đúng là cảnh trong tưởng tượng của con.”
“…”
Tiếng nói chuyện hào hứng của ba cậu nhóc lọt vào tai Mục Nhan.
Mục Nhan khẽ cười và lắc đầu, đưa tiền tip cho nhân viên phục vụ xong thì bắt đầu sắp xếp vali.
Sắp xếp xong, cô thấy ba cậu nhóc con đã ngồi trên ghế sofa dài của ban công, vắt chân rồi nhìn ra bờ biển đằng xa, nét mặt thảnh thơi không nói thành lời.
Rơi vào trạng thái dưỡng lão rồi à?
Mục Nhan nghĩ rằng vào lúc này nên kết hợp với một chút âm nhạc thì sẽ tốt hơn.
Nghĩ vậy, Mục Nhan đã lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Mẹ ơi, mẹ cũng tới đây đi!” Thấy Mục Nhan, ba cậu nhóc nhanh chóng giơ cái tay mập mạp lên vẫy với cô.
Mục Nhan theo lời tới ngồi, sau đó định tiếp tục chụp ảnh.
Nhìn thấy bóng dáng chúng trên điện thoại Mục Nhan, ba cậu nhóc nhanh chóng tiến lại gần, đồng thời làm các dáng như giơ tay cái kéo, con thỏ vân vân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67086/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.