Sau đó Diệp Hoài Cẩn đưa Mục Nhan đến dưới tầng nhà hàng.
“Đến rồi.” Mục Nhan nói rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe.
“Có phải em quên cái gì không?” Diệp Hoài Cẩn nhìn Mục Nhan rồi cười một cách không rõ ràng.
Hả?
Mục Nhan im lặng một lúc, sau đó ánh mắt hạ xuống khóe môi mỏng của Diệp Hoài Cẩn.
Để ý ánh mắt Mục Nhan di chuyển, nụ cười trên khóe môi Diệp Hoài Cẩn càng rõ, sau đó anh đưa ngón tay chỉ vào môi mình, ý ám chỉ càng rõ ràng.
Hôn tạm biệt đó!
Ngay sau đó, Mục Nhan hôn một cái lên khóe môi của Diệp Hoài Cẩn, đang định buông ra thì lại bị Diệp Hoài Cẩn túm lại ngay lập tức, ngậm thẳng lấy môi cô rồi bắt đầu hôn sâu hơn.
Vào khoảnh khắc này, Mục Nhan chỉ cảm thấy mình bị cướp mất hơi thở, đồng thời cô chỉ có thể phối hợp theo động tác của Diệp Hoài Cẩn.
Không biết sau bao lâu, khi cảm thấy mình không thở nổi nữa, Mục Nhan đẩy Diệp Hoài Cẩn ra, khi này Diệp Hoài Cẩn mới tiếc nuối buông ra.
Nếu như tiếp tục nữa thì cũng chẳng biết khi nào mới đi được nữa.
Cô nhận ra mấy ngày không gặp thôi mà hình như Diệp Hoài Cẩn dính người rồi!
Nhìn bóng người Mục Nhan rời đi, ánh mắt của Diệp Hoài Cẩn đong đầy dịu dàng, vừa nghĩ tới hai người quang minh chính đại đi lên sân khấu trước mặt mọi người, trái tim của anh thật sự đã mềm nhũn ra rồi.
Sau đó, tới tận khi không còn nhìn rõ bóng người Mục Nhan nữa, khi này anh mới thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67103/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.