Hôm sau, khi Mục Nhan tỉnh giấc thì trời đã sáng, cô sờ ga giường theo bản năng nhưng lại phát hiện ra ga giường hơi lạnh rồi.
Cô mở bừng mắt ngay sau đó rồi cầm điện thoại lên xem, đã tám giờ rồi.
Thế là ngay lập tức cô ngồi bật dậy, lật chăn rời giường.
Sau khi vào nhà tắm, chỉnh trang xong thì Mục Nhan mới rời khỏi phòng.
Đi ra khỏi phòng, Mục Nhan xuống tầng.
Vừa xuống tầng, ba cậu nhóc đang ngồi cạnh sô pha vừa nhìn đã thấy Mục Nhan rồi, thế là gọi “mẹ ơi~” ngay.
“Các con đã chuẩn bị xong hết chưa?” Mục Nhan nhìn ba cậu nhóc đã mặc xong đồng phục, cặp sách đặt bên cạnh đã được chuẩn bị xong thì hỏi.
“Vâng, bố làm giúp chúng con rồi ạ.” Diệp Vũ Thánh ngoan ngoãn đáp lại.
“Mẹ ơi, bây giờ bố đang chuẩn bị bữa sáng, mẹ mau vào xem đi!” Diệp Vũ Triết nói ngay sau khi Diệp Vũ Thánh nói xong, sau đó cậu đưa tay chỉ vào nhà bếp đằng sau.
Món mẹ nấu đương nhiên sẽ ngon hơn chút, nếu mẹ đã dậy rồi thì cứ để mẹ làm đi! Mong là còn kịp!
“Mẹ ơi, mau lên đi.” Diệp Vũ Hành nhỏ nhất cũng thúc giục theo.
Ăn liên tục mấy bữa mẹ làm ngon quá, chúng vẫn muốn ăn nữa!
Mục Nhan nhìn đôi mắt nhấp nháy của ba cậu nhóc, cô thấy được sự mong đợi tha thiết nhất trong mắt chúng.
Tay nghề của Diệp Hoài Cẩn được xem là tạm được trong các gia đình bình thường, nhưng so với cô thì sẽ bị ba cậu nhóc chê.
Miệng chúng thật sự được cô nuôi quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67104/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.