Hôm nay khi cô đến đây, Tang Điềm đã gọi điện thoại báo cho cô rồi.
Cụ thể là chuyện gì thì cô cũng không rõ.
Dựa vào tính cách của Tang Điềm nếu là chuyện có thể nói ra thì cô ấy nhất định sẽ nói. Cô ấy không nói có lẽ là bởi vì chuyện này khó nói cho nên Khương Mạn cung không hỏi.
Khương Nhuệ Trạch có vẻ cụt hứng, lẩm bẩm nói: "Đồ lừa đảo này, nhưng nếu có việc không thể tới, tại sao lại không trực tiếp nói với anh..."
Khương Mạn và Arthur nhìn nhau. Ồ, có vẻ giữa hai người này có gì đó ~
Xe chạy thẳng về Vân Miểu Thiên Châu.
Sau khi xuống xe, Khương Nhuệ Trạch lầu bầu nói: "Phim của lão Hiên vẫn chưa quay xong hả? Em gái, khi nào chúng ta chuyển về nhà mình ở vậy?"
"Em cũng chưa thấy nhà mới mà anh cả đã chuẩn bị cho em đúng không?"
“Đợi khi nào anh ấy về thì hãy tính sau.” Khương Mạn nói:
“Em đã hứa sẽ chăm sóc Ngạo Thiên và Tang Bưu cho anh ấy rồi.”
( Ngạo Thiên và Tang Bưu là tên con chó và con ngỗng do cô tự đặt, đã xuất hiện ở những chương trước)
Khi Khương Nhuệ Trạch nghe thấy hai cái tên này, sắc mặt của anh ta trở nên hung dữ. Một con chó ngoan và một con ngỗng đang yên đang lành lại đặ hai cái tên này chúng!
Đến cửa, Khương Mạn đang định mở cửa thì đột nhiên nhíu mũi lại. Arthur cởi chiếc mũ trùm đầu Pikachu ra, lúc này khuôn mặt cậu bé cũng trở nên căng thẳng.
"Hình như…"
“Tại sao lại thối như vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635208/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.