Cô liếc nhìn anh ba, rồi nhìn con chó ngốc nghếch, không khỏi thốt lên: "Thôi vậy, chém giết lẫn nhau là không nhân nghĩa."
Khương Nhuệ Trạch bối rối: "Chém giết lẫn nhau?"
Lúc này Arthur giật giật ống tay áo của Khương Mạn: "Thím, nhà của chú Hiên... e rằng tạm thời sẽ không thể ở được, đúng không ạ?"
Biểu cảm của Khương Mạn cũng rất khó xử. Nếu không thể ở được, đó sẽ là một tổn thất rất lớn.
Có vẻ như lớp sơn tường đã bị con chó ngu ngốc cào. Còn con ngỗng Tang Bưu...
Có quỷ mới biết ác bá thôn đã đi đâu, có lẽ nó đang bơi trong hồ bơi trong vườn.
"Em sẽ gọi người đến xử lý."
Khương Mạn đau đầu, đi sang bên cạnh gọi điện thoại cho Lý Mặc.
Không phải cô không tìm được người khác để giải quyết, mà là trong nhà Bạc Hạc Hiên có rất nhiều "cơ quan" và bí mật nên gọi người dọn dẹp nhà bình thường thì không ổn. Lý Mặc là cấp dưới của anh nên chuyện này để cho đối phương giải quyết có vẻ ổn hơn.
Mười phút sau, Khương Mạn đặt điện thoại xuống.
"Sẽ có người dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta hãy bắt Ngạo Thiên và Tang Bưu lại trước và đưa chúng ra ngoài tắm."
Cô nói xong liền nhìn một mớ hỗn độn trong nhà và con chó ngu ngốc.
Không thể yêu thương nổi.
“Có cần thông báo cho chú Hiên không?” Arthur hỏi.
“Không cần đâu.” Khương Mạn còn nhớ tới dáng vẻ buồn bực của Bạc Hạc Hiên lần trước khi nhà bị phá.
"Chắc là mấy ngày nữa phim của anh ấy mới đóng máy. Khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635209/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.