“Đại ca à, ông nội à, tổ tông à……”
Khương Mạn lảm nhảm không dứt khiến người nào đó cảm thấy thật phiền, dường như chê cô quá ồn, trực tiếp chặn luôn miệng cô lại.
Nụ hôn này cũng thật ngang ngược, tấn công dồn dập, không cho người ta cơ hội hít thở.
Khương Mạn bị đau, nhăn mày, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn môi cô đã bị cắn rách, cô nếm được vị rỉ sét của máu.
Trong cơn tức giận liền cắn trở lại.
Cái miệng này ghê gớm lắm sao……
Cô lại khiến cho người mất trí nào đó trở nên tức giận rồi, đôi mắt đỏ au mở to, lạnh lùng nhìn cô, mang theo vẻ uy hiếp và cảnh cáo. Vô cùng áp lực.
Khương Mạn cũng không chịu yếu thế.
Em chiều anh quá rồi phải không? Chỉ anh được phép cắn em, còn em không được cắn lại anh hả?
Cô lại cắn lên môi anh lần nữa, tăng thêm chút dị năng, lúc anh xù lông lên lại bị vuốt cho xuôi xuống.
Khương Mạn nhân lúc này hít thở một chút, cũng không cần biết anh có nghe hiểu tiếng người nữa không, cô hung dữ nói: “Anh mà còn cắn em nữa, em sẽ để anh chết đói đấy, có tin không!”
Người đàn ông híp mắt lại, hưởng thụ năng lượng trị liệu, cũng không biết là nghe có hiểu hay không.
Nhưng lực hôn cô lại nhẹ đi không ít, nhìn giống như một chú chó ngoan vậy.
Khương Mạn nhìn dáng vẻ no nê của anh lại chợt thấy tức giận.
Bình thường thì đẹp trai như thế, một người đàn ông có vẻ đẹp sánh ngang với thiên thần, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635281/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.