Hoảng loạn, khó xử, hối hận...hàng vạn cảm xúc xông lên đầu.
Ánh mắt dán vào phần da thịt lộ ra ngoài của Khương Mạn.
Lúc cô phá cửa đã cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ, đêm qua lúc đánh nhau, áo lỗ cũng bị xé rách, có thể gọi là sắc xuân phơi bày.
Đầu vai, xương quai xanh, môi, thậm chí là ngực, chỗ nào cũng thấy những vết bầm tím và vết cắn ……
Mà tất cả.....nếu không có gì bất ngờ, thì chắc đều là ‘kiệt tác’ của anh ……
Lần đầu tiên trong đời, đầu óc Bạc Hạc Hiên trống rỗng đến thế, mờ mịt luống cuống, không biết phải làm thế nào.
Anh đang nằm mơ sao?
Tối qua rốt cuộc bản thân đã làm những gì vậy?
Yêu Nhi sao lại....sao lại ở đây?
Chỉ trong vài phút não của anh ấy ngừng hoạt động, thì Khương Mạn đã tỉnh rồi.
Vì lạnh mà tỉnh.
Đêm qua Bạc Hạc Hiên nóng như một ngọn lửa, ôm anh ngủ hoàn toàn không cảm giác được cái lạnh. Bây giờ sự ấm áp dần tiêu tan, cô đương nhiên là tỉnh rồi.
Đôi mắt mơ màng mang theo một vẻ xinh đẹp, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo trở lại. Bởi vì nhìn thấy một người đàn ông ngốc nghếch nào đó.
“Tỉnh rồi à?” Cô lười biếng ngáp một cái, nằm nghiêng người, không hề để ý tới cảnh xuân đang phơi phới, tay chống vào má, ánh mắt lười biếng nhìn anh.
Bạc Hạc Hiên gật đầu.
“Còn nhớ đêm qua bản thân đã làm những gì không?”
Bạc Hạc Hiên mím chặt môi, trên mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Anh không nhớ……
“Có phải là tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635283/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.