“Tôi không giúp Khương Mạn.”
“Tôi cười, là bởi vì Vương Tuệ Kỳ thật sự rất buồn cười.”
“Giả hổ mà không bằng chó, cô ta thật sự muốn bắt chước Khương Mạn, chả nhẽ không phải?”
Dương Tiểu Tuyết lại nhét thêm hai múi quýt nữa vào mồm, “Còn về phần cậu, cái chuyện bạn bè……”
“Thường Hấn Nhi, nếu như tình bạn của chúng ta được đánh giá theo thang điểm 100 thì chắc chúng ta chỉ được 50 thôi, làm gì được đủ 100 điểm.”
“Nào có phải loại chị em tốt gì đâu, chỉ là cùng nhau học chung một trường, vừa hay mẹ cậu là mẹ nuôi tôi, mẹ tớ là mẹ nuôi cậu, cho nên chúng ta mới không trở mặt thôi.”
“Cậu ngứa mắt tôi, tôi cũng đâu thuận mắt mấy thói xấu của cậu.”
Thường Hấn Nhi cắn chặt răng, nhưng những lời Dương Tiểu Tuyết nói đúng là sự thật.
“Cái tình bạn giả tạo của chúng ta, là vì cái tình bạn giả tạo của mẹ cậu và mẹ tôi, cái tình chị em giả tạo, nói cái gì nhỉ, tôi cũng lười quan tâm.”
Dương Tiểu Tuyết nói xong thì nhìn nửa quả quýt còn lại trong tay. Cô ấy đi tới nhét nốt vào tay Thường Hấn Nhi.
“Giả tạo thì giả tạo, nhắc cậu một câu, quản tốt bản thân đi, đừng có xía mũi vào chuyện người khác nữa.”
“Cái cô Vương Tuệ Kỳ kia tôi nhìn cực kỳ ngu ngốc, cậu đừng có tham gia vào rồi lại mang tiếng theo.”
Nói xong, chị Dương cực kỳ phóng khoáng quay người, trước khi đi còn nói thêm: “Thay quần áo nhanh lên, còn phải làm việc kiếm tiền, lề mề cái gì.”
Nói xong còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635602/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.