Vương Tuệ Kỳ bị bộ môn bổ củi hạn chế bước tiến hoá yêu tinh của mình, chỉ có thể dùng hết sự phẫn hộ, xem cái đống củi cần bổ thành Khương Mạn, tức giận bổ từng nhát.
Còn về Khương Mạn……
Cũng không có nhàn rỗi.
Nhặt rau cũng quan trọng, dù gì chương trình ‘Trang trại’ cũng là kinh doanh thật, đã bắt đầu có khách du lịch đến rồi.
Bây giờ còn chưa tới giờ ăn nên vẫn còn ít khách.
“Chị Khương, cách chị nhặt rau không đúng.”
“Cái này già quá, phải nhặt bỏ đi, mấy cái này chị còn chưa nhặt mà.”
“Còn có cuống cái này, chị cắt dài quá.”
Mạnh Quân thở dài, nhìn Khương Mạn đầy hoang mang, không nhịn được bật cười.
“Toi rồi, hình tượng của em sụp đổ với fan của chị rồi.”
Khương Mạn cầm lấy một ngọn rau muống, sờ mũi nhăn nhó nói: “Cái này……già không? Chị cảm thấy ăn được mà.”
Cô không nhịn được nhìn sang cái đống rau mà Mạnh Quân vứt đi, nhìn thử xem chúng nó già thế nào, vứt đi thì thật phí.
Kết quả……
Lấy răng thử rau, răng mắc vào một mảng xơ kéo được cả ra ngoài. Khương Mạn nhìn rau trong ta mình, không ngờ lại có hiệu quả như vậy.
Mạnh Quân và Đinh Đinh cũng sững sờ. Sau đó cười như điên.
“Hahahaha!!!!”
(Mẹ ơi, con cười chết mất!!)
(Khương Mạn không buồn cười và cô ấy tự cười chính mình có khác biệt sao?)
(Khương võ thần đang làm gì vậy, cô tỉnh lại chưa? Đừng có cậy mình đẹp mà thần kinh bất thường ok!!)
(Lấy răng nhặt rau……đây là sự thật, nhưng cực kỳ không có hình tượng ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635605/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.