๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Mã Phong lẩm bẩm nói, một lát sau lão hít vào một hơi lãnh khí, kinh sợ nhìn Liệt Sơn hô to:- Hóa ra chính là Huyết Ma Liệt Sơn tiền bối đại danh đỉnh đỉnh.
Nếu tiền bối muốn tiêu diệt Thị Hồn Tông nhỏ bé kia, quả thật là chuyện hết sức dễ dàng rồi !Ba trưởng lão còn lại nghe vậy sắc mặt cũng đại biến, cuống quýt hướng về Huyết Ma Liệt Sơn hành đại lễ.Nhìn thấy vẻ sợ hãi của bốn người như vậy, Huyết Ma Liệt Sơn tỏ vẻ khó chịu, phất tay lạnh lùng nói:- Miễn đi !Bốn người đang bái lạy ở dưới, thân thể đột nhiên đằng không bay lên, rồi dừng ở chỗ ngồi, còn Huyết Ma Liệt Sơn vẫn khép mắt lại, vô cùng lãnh đạm như trước.Nhìn thấy tình huống như này, Đinh Hạo trong lòng cảm thấy buồn cười.
Bốn người này tại tông môn mang chức vị trưởng lão, là những đại nhân vật, bình thường đều cao cao tại thượng.
Hiện tại gặp phải Huyết Ma Liệt Sơn thì lại giống như chuột gặp phải mèo, ngày cả thở cũng không dám thở mạnh.Thản nhiên cười một tiếng, Đinh Hạo mở miệng nói:- Được hưởng hồng phúc của Liệt lão, trên đường về sơn môn tiểu tử có thu thập được một ít vật phẩm, có lẽ đối với các vị cũng có chút tác dụng.Vừa dứt lời, Đinh Hạo không nhanh không chậm đem một ít vật phẩm cướp đoạt được trên đường lấy ra.
Không thèm để ý tới mục quang đang ngây ngốc của bốn lão, Đinh Hạo lấy ra một ít vật phẩm không tính là trân quý, đẩy đến trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472834/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.