๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Sư môn đã vô sự, bọn tại hạ xin cáo lui.
Liệt lão bôn ba chặng đường dài đến Vô Cực Ma tông, nhất định là có chút mệt mỏi, bọn tại hạ không dám quấy rầy Liệt lão nghỉ ngơi nữa !Nói xong đánh mắt với ba người kia, e dè nhìn Huyết Ma Liệt Sơn một cái rồi rời khỏi phòng Đinh Hạo.Nhìn thấy bốn người rời đi, Đinh Hạo cất tiếng cười to, nói:- Liệt lão quả nhiên hung danh vang xa a ! Bất quá như thế cũng tốt, đã giúp cho chúng ta tiết kiệm không ít công sức !Vừa dứt lời, trữ vật giới chỉ lóe lên, lại có thêm vài loại vật phẩm nữa đột nhiên xuất hiện trong tay Đinh Hạo.
Nhìn Trần Linh, Hồ Thạc hai người, Đinh Hạo cười nói:- Sư phụ trong lòng sẽ không trách cứ đệ tử không đem pháp khí hiếu kính dâng tặng đấy chứ ? Ha ha, những thứ tốt nhất đệ tử đều lưu lại cho hai người đây !Vừa nói vừa đem vài loại thượng phẩm pháp khí đưa cho hai người bọn họ, dừng một lát rồi lại xuất ra hai viên đan dược do Đoạt Mệnh Đan Vương Ôn Hoài Ngọc luyện chế ra, sau khi đem công dụng nói ra kỹ lưỡng mới đưa cho hai người.Nhìn thấy hai người đem vật phẩm cẩn trọng thu hồi, Đinh Hạo lại lấy ra một trữ vật thủ trạc đưa cho Hồ Thạc, nháy mắt với hai người mấy cái, cười nói:- Tiểu tử không bạc đãi các vị chứ ? Hắc hắc, đệ tử trước khi ly khai tông môn đã có nói qua, nhất định phải nắm giữ Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472835/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.