๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Dừng một chút, Phùng Ngạo Thiên hừ lạnh, nói tiếp:- Nếu không phải là băn khoăn việc này, bản Tông chủ đã sớm đem ba tông này toàn bộ diệt tuyệt, đâu còn để bọn chúng tồn tại được đến ngày hôm nay !Thấy Phùng Ngạo Thiên nói như vậy, trong mắt Huyết Ma Liệt Sơn chợt loé lên dị quang, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì.
Phùng Ngạo Thiên nói xong thì thần sắc Huyết Ma Liệt Sơn cũng đã khôi phục tự nhiên.
Hơi gật gật đầu, Huyết Ma Liệt Sơn nói:- Phùng tông chủ đã nói như vậy, Liệt Mỗ cũng sẽ nể mặt Phùng tông chủ.
Nếu Âm Dương Hoà Hợp tông và Hắc Ma tông không làm ra điều gì quá đáng, Liệt mỗ sẽ không tìm tới hai tông này cố tình gây sự !Nghe thấy Huyết Ma Liệt Sơn hứa như vậy, Phùng Ngạo Thiên cười nói:- Ngạo Thiên trước hết đại diện Luyện Ngục Ma tông cảm tạ Liệt huynh hạ thủ lưu tình.
Mọi sự tình cũng đã nói hết, vậy bản Tông chủ cũng không làm phiền nữa, xin được cáo từ !- Chậm đã !Lúc này Đinh Hạo trong góc đột nhiên mở miệng nói.
Cùng với thanh âm phát ra, Đinh Hạo từ trong góc đi ra, chậm rãi tới trước mặt mấy người Phùng Ngạo Thiên, trầm giọng nói:- Tiểu tử có một số việc muốn cùng ba vị đàm đạo, không biết các vị có thời gian không ?’Huyết Ma Liệt Sơn vô cùng quen thuộc Đinh Hạo, đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Còn Phùng Ngạo Thiên và Thiên Yêu Niếp Thiên vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Đinh Hạo, không biết là Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472894/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.