๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Chỉ thấy Đinh Hạo cười cười, nói:- Liệt lão nói vậy là sai rồi.
Bây giờ Liệt lão thử nghĩ lại xem, từ lúc đi cùng tiểu tử cho đến bây giờ Liệt lão đã phải chịu thiệt bao giờ chưa, huống chi tiên giới kiếm quyết cuối cùng không phải là đã quay lại trong tay Liệt lão rồi sao ?Vừa nghe Đinh Hạo nói vậy, Huyết Ma Liệt Sơn ngửa mặt lên cười ha hả, sau đó nói:- Không sai ! Nghe ngươi nói vậy thì thành ra là lão phu đã không ít chiếm tiện nghi của ngươi rồi.
Thôi không nói tới mấy cái này nữa, tiên giới kiếm quyết không phải tầm thường, tiểu tử ngươi tại sao nguyện ý để ba người bọn ta biết được, cái này có vẻ không hợp với tác phong bình thường của ngươi lắm thì phải !Huyết Ma Liệt Sơn vừa nói lời này ra, Luyện Ngục Ma Quân Phùng Ngạo Thiên cùng Thiên Yêu Niếp Thiên đều lộ vẻ nghi hoặc nhìn Đinh Hạo.Với suy nghĩ của Đinh Hạo, sao có thể không biết chỗ trân quý của tiên giới kiếm quyết.
Hơn nữa càng là tuyệt đỉnh cao thủ, lòng tham đối với vật này lại càng lớn, hắn dễ dàng đem vật ấy ra mà không kèm theo điều kiện gì, thật sự không phải là tác phong thường thấy của Đinh Hạo.Thấy ánh mắt kinh ngạc của ba người, vẻ mặt Đinh Hạo có chút xấu hổ, không cười nữa mà mở miệng nói:- Tiểu tử chính xác là có một số việc muốn bàn với Phùng tông chủ !- Ồ, có chuyện gì ?Phùng Ngạo Thiên nhẹ giọng nói.
Huyết Ma Liệt Sơn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472895/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.