Anh nhìn ánh mắt hiếu kỳ của cô, chỉ là hiếu kỳ...!Anh hơi có chút hụt hẫng.
" Tính ra đấy cũng là một chuyện tình lãng mạn nhe..
Không ngờ tôi với anh lại có thể cùng trãi qua như thế "
Không ngờ chuyện kể ra giống như chuyện xảy ra ở kiếp trước của cô vậy, giống như người đàn ông này đã đợi chờ cô cả kiếp người.
Nghĩ đến đây Phi Tuyết Ninh chợt không cười nữa, cô quá cảm động, cô thấy mình may mắn thật sự, có một người vì cô mà đợi, là một người cực kỳ ưu tú biết bao mỹ nữ thế gia ngấp nghé thế kia nữa chứ.
Cô hơi cảm động nước mắt sắp trào ra, không hiểu sao lại xúc động cao trào vậy
" Em đi rửa mặt tí " thoát khỏi vòng tay anh đi thẳng.
Thiết Quân Hạo cũng không ngăn cản cô.
Một lát sau khi trấn định được tâm tình hồ nháo của mình bằng việc tắm nước lạnh, cô mới quay ra đối mặt với anh.
" Xin lỗi..
xin lỗi vì đã không nhớ ra anh " Phi Tuyết Ninh giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ thành kính
" Em không có lỗi, trong chuyện này là anh không tốt, không đủ mạnh mẽ mới đánh mất em, Tiểu Ninh hãy mãi mãi ở bên cạnh anh nhé, đừng biến mất khỏi anh có được không? "
Nghe những lời này, nhìn đôi mắt luôn luôn lãnh đạm kia, lúc này lại hiện lên chân tình cùng vô số lo lắng.
Tim cô như thắt lại, anh yêu cô đến thế ư.
Vậy hiện tại Phi Tuyết Ninh tự hỏi chính mình, cô có thể chấp nhận anh lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741224/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.