Khi Phi Tuyết Ninh tỉnh lại cùng mọi người chạy đến chổ nổ.
Nơi chiếc xe của Thiết Quân Hạo trên đường cao tốc đánh lái rơi thẳng xuống rồi nổ tung.
Phi Tuyết Ninh lạnh mặt, cảm giác khó thở vô cùng.
Cô không nghĩ anh lại dùng cách trực tiếp như thế này.
Giờ anh đang ở đâu an toàn hay là đã xảy ra chuyện.
Cô không dám nghĩ nhiều thêm chỉ đi thẳng đến phía đồi cao nhìn xuống.
Nhưng chỉ thấy một đốm lửa cháy của xe, xung quanh cây cối um tùm và tối đen như mực.
" Thiếu Phu nhân người đừng đến quá gần đó rất nguy hiểm " Trợ Lý Khưu được Boss mình chính tay nhờ cậy không thể để lúc boss quay về mà phu nhân gặp vấn đề nguy hiểm khác được.
" Cậu tránh ra, tôi không sao " cô vẫn còn đang tức giận chuyện lúc nãy anh ta đánh ngất cô.
Thư Ký Khưu khó xử không dám tiến tới anh chỉ cất giọng sốt ruột nói:
" Thiếu Gia sẽ không sao, phu nhân hãy tin tưởng ngày ấy, ngày ấy là người có bản lĩnh "
Phi Tuyết Ninh cũng đứng lại, đúng cô rất tin tưởng bản lĩnh của Thiết Quân Hạo, trong mọi lĩnh vực kể cả việc lấy đi trái tim của người khác một cách âm thầm mà làm người ta không hay không biết trong một thời gian ngắn.
" Thiếu gia rất xem trọng phu nhân, người không muốn thấy cô gặp một chút nguy hiểm nào, chuyện năm đó đã khiến thiếu gia đau khổ lắm rồi " Trợ Lý Khưu thấy mình lỡ lời nói hơi nhiều nên sau đó im bặt không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741225/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.