Anh cúi nhìn người phụ nữ đang như muốn quỳ dưới chân anh.
Anh tức giận gầm to lên mang theo một loại khí thế bức người, làm ai đó không rét mà run.
" Cút ngay " anh quát to xong nhìn về hướng hai người ngay cửa, chưa kịp thu lại tức giận thì Phi Tuyết Ninh phản ứng nhanh hơn não:
" Tiểu Phong...!nhanh nhanh nào...!chúng ta ra ngoài " cô kéo tay Tiểu Phong đang đứng như trời giáng bất định kia đi.
Cô còn lịch sự quay lại " xin lỗi xin lỗi..
làm phiền rồi...!mọi người tiếp tục..
tiếp tục nhé..
chúng tôi đi ra trước.." Cô chưa xoay người lại nghe tiếng gầm đầy uy nghiêm hơn
" Anh không có nói em..
đứng lại đó cho anh "
Thiết Quân Hạo nhanh chóng lùi lại đẩy cô gái đang cố bám víu lấy anh
" Tôi nói cô cút..
nếu để tôi còn trông thấy cô thì đừng trách cô sinh sai giờ.."
Cô gái nghe xong lệ tràn mi chạy nhanh ra ngoài, quên lấy cả túi xách của mình.
Thiết Thanh Phong thấy cô gái đi qua chợt nhớ ra cô ta là ai rồi.
Cô ta là cô bác sĩ chăm sóc Tiểu Hắc tên là Phương Sở Nhi.
Cô ta đến đây làm gì nhỉ?
" Anh có chuyện gì thế? " Cậu nghĩ là hiểu lầm gì thôi, cô ấy là bác sĩ trước giờ của Tiểu Hắc màThiết Quân Hạo thu lại ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người kia cởi chiếc áo vest vứt đi rồi ngồi xuống ghế sô pha.
" Cô ta đến để xin lỗi việc hôm trước để lạc mất Tiểu Hắc, cô ấy vô tình làm trà nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741237/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.