Khi hai người bọn họ về phòng ngủ thì vẫn một đôi mặt lạnh tanh không ngó ngàng đến nhau.
Ai làm việc nấy.
Chưa cạnh nhau bao lâu đã rơi vào chiến tranh lạnh rồi.
Phi Tuyết Ninh lên giường nằm quay về hướng khác ngủ.
Cô không ngủ được, cảm giác người bị bắt về giữ lại như cô phải tức mới đúng chứ, anh ta có lợi anh ta tức cái gì.
Bình thường gặp lại luôn mĩm cười tỏ sáng với người ta, giờ bắt người ta về được đây thì chơi trò mặt đơ là sao hả.
Trong khi Phi Tuyết Ninh đang gào thét trong lòng thì Thiết Quân Hạo bỏ sách xuống, kéo chăn nhưng không tiến sát lại cô.
Chỉ nằm đó vỏn vẹn nhìn về phía lưng của cô suy ngẫm.
Anh còn không hiểu mình giận cô cái gì nữa chứ, hay mình đang giận chính mình, sức hút của mình đối với một cô gái yếu đến vậy ư, anh thật hoài nghi bản thân trước đây tại sao nhiều cô gái suy mê đến vậy.
Nhưng nói đi cũng nói lại, lần đầu gặp cô, tính tình vẫn như thế, khả năng tâm lý của cô chóng lại thế giới bên ngoài rất cao.
Muốn đi vào trái tim cô thật sự rất khó, ngoài người phải có bản lĩnh ra thì phải thật sự yêu thương cô.
Anh nghĩ chỉ mình đủ tư cách đó.
Muốn ôm cô lắm, muốn cô chủ động quay sang ôm lấy mình, tuy anh là đàn ông nhưng cũng có lúc tủi thân vậy.
Anh chờ cô bao lâu, gặp được cô vui mừng biết bao, nhưng cô đáp lại anh ngoài lạnh nhạt ghét bỏ ra còn muốn bỏ trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741240/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.