Đứng trước cửa phòng Phi Tuyết Ninh không đi tiếp vào nữa.
Thiết Quân Hạo đang đi cũng sựng lại quay về sau nhìn cô.
" À..
A đẹp trai này..
À À không phải..
" cô ấp úng lại ngượng ngùng tự nhủ trong lòng " chưa từng gặp trai đẹp sao, mày ngượng cái gì chứ "
" À..
Thiết Tổng này...!chúng ta...!chúng ta...!ở chung một phòng như thế này không đúng cho lắm..Nhà anh to thế này không lẻ không sắp xếp nổi một căn phòng cho tôi sao..
hì hì..
"
" Gọi anh là Quân Hạo "
" Hả..
Ờ.." cũng không gượng ép lắm nhưng sao lại cứ thấy sao sao á ta ơi.
Nói tới đây chỉ thấy Thiết Quân Hạo đứng dựa vào cửa khoanh tay trước ngực mĩm cười nhìn cô thôi.
Cô càng bị nhìn càng nói năng lộn xộn.
" Tuy trước đây chúng ta là danh phận vợ chồng nhưng mà hiện..
hiện...!hiện tại tôi chưa có nhớ ra anh, có việc gì thương lượng sau được không? " Cô muốn bỏ chạy quá đi mất hu hu.
Sao con người này chả chịu phản ứng lại tí gì hết vậy.
Thiết Quân Hạo thấy đôi má ửng hồng cùng giọng điệu lắp ba lắp bắp vô cùng đáng yêu của cô vợ nhỏ.Anh không kiềm chế được thật muốn hôn cô.
" Á..!!! " chưa kịp để Phi Tuyết Ninh bỏ chạy, Quân Hạo đã mở cửa phòng đẩy cô vào trong và trực tiếp cưỡng hôn.
Nụ hôn lúc đầu có chút khó khăn, do có người không chịu phối hợp.
" Anh giở trò lưu manh đừng trách tôi không khách sáo, tôi sẽ đánh thật đấy " Phi Tuyết Ninh né tránh quát...!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741245/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.