Cảm giác buổi sáng hôm nay thật tuyệt nha, ấm áp thật đấy.
Phi Tuyết Ninh mơ màng ôm một cái gối ôm to đùng thật thích quá đi mất.
Lâu rồi không ngủ ngon giấc như vậy.
Chợt cô cảm thấy có ai vuốt ve mặt mình, cô lấy tay đẩy ra:
" Đừng làm phiền chị mày ngủ này " nói xong cô nhớ lại điều gì đó.
Giật bắn mình đẩy người ra tự mình rơi xuống sàn nhà luôn.
" Úi...!" Đau đến mức tỉnh ngủ luôn.
Người đàn ông với gương mặt lạnh lẽo khẽ mĩm cười nhìn cô, anh đứng dậy ung dung định đỡ cô nhưng Phi Tuyết Ninh né tránh tự đứng dậy.
Hở cái gì mình xấu mặt là tên đàn ông này lại mĩm cười, anh ta cười gì chứ, tưởng nụ cười của anh ta quyến rũ được cô ư, quên đi nhé, tôi đây có mê trai cũng không mê anh đâu.
Tức chết bà mà, sáng sớm đã mất mặt thế này.
Sau này sống sao đây.
" Đừng đứng bất động ở đó nữa, chúng ta mau đi ăn sáng, còn nhiều việc để xử lý hôm nay lắm.
Anh kêu người chuẩn bị trang phục cho em rồi, anh xuống nhà trước, em xuống nhanh nhé "
Cô " ờ " một cái rồi lầm bầm trong miệng " người gì mà nói nhiều thế không biết"
Sau khi Thiết Quân Hạo đi ra khỏi phòng Phi Tuyết Ninh cũng nhanh chóng thay đổi quần áo.
Sau đó cô nhìn về hướng cửa sổ.
Cô thật xin lỗi tình cảm của anh, nhưng cô không muốn sống trong cảnh ngượng ngùng này mãi được, phải tìm cách " tẩu vi thượng sách ".
Tiểu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741243/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.