Nhiều năm như vậy cô vẫn ghét ông anh rể này như ngày nào.
Anh ta luôn toát ra một loại khí chất cao ngạo, bá đạo và khiến người ta không rét mà run.
Chỉ khi đứng trước chị của cô cái khí tức đó mới được thu lại toàn bộ mà thôi.
Quá quá đáng sợ mà..
Phi Tuyết Ninh thấy anh dùng cái bộ mặt dọa người đó với em gái mình.
Cô tức giận quát:
" Này không được dùng cái mặt đó hù dọa em gái tôi..
"
Thiết Quân Hạo nhìn cô ngoan ngoãn " Ồ " một tiếng.
Ngoan thế thật sao, cô nói một tiếng liền nghe lời.
Nghĩ thôi cũng ớn hết sống lưng.
Mắt cô xoay xoay nhìn về Tiểu Lạc chờ câu trả lời.
Tiểu Lạc Lạc: " Anh...!Anh rể..
chuyện này khá dài dòng..
cái đó anh phải hỏi ba mẹ em, chứ em sao biết được..
Còn...!Còn về phần chị Tiểu Ninh, chị thật sự quên mất anh rồi "
Nói đến đây cô bé khép nép sợ sệt nhìn ông anh rể chân mày đang nhíu chặt thật đáng sợ, như muốn bóp chết cô vậy.
Phi Tuyết Ninh và Vệ Túc lúc này ngu toàn tập luôn.
Cô vậy mà là vợ của tên không biết từ đâu nhảy ra nhận bừa này thật.
" Em là cô gái trong câu truyện người ta vẫn hay đồn đó ư, em lại quên mất ư..
thật ly kỳ nha " Vệ Túc nói.
" Anh im lặng cho em " cô nói với Vệ Túc lúc này còn lòi ra thêm cái bản mặt hiếu kỳ hóng hớt trên sự hoảng loạn của người khác như thế.
Thiết Quân Hạo quay qua nhìn cô, anh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741249/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.