Vệ Túc dắt cô đi đến chỗ hành lang không xa đó, mặt mũi anh vẫn đen xì.
Cái cô bé này bị người ta ức hiếp mà không lập tức nói anh, thân thủ tốt mà chút xíu nữa bị ả kia đánh vào mặt..
" Anh tức à..!! Đừng tức nữa mà, cô ta không đánh trúng em được đâu..
"
Cô vuốt lưng Vệ Túc cho anh hả giận.
Ôi ông anh trai này xứng đáng ghê ta, cô cũng cảm động lắm luôn đó.
Thật có nhiều người muốn bảo vệ cô mà, thích thật..
Cô lén lúc nhìn nét mặt của Vệ Túc lúc này mà cười cười.
" Phi! Tuyết! Ninh! "
Vệ Túc gằn từng chữ, cô gái không tim không phổi này, lo cho cô, cô còn lén cười thế này.
Phi Tuyết Ninh không nhịn được nữa bật cười lên ôm chầm lấy anh ta.
" Biết rồi..
biết rồi..
Biểu Ca thân yêu..
anh đúng là người anh tốt..
em cảm động quá..
đừng giận nữa nhé.." cô cười hì hì nhìn ông anh mặt dần tươi sáng lại.
" Coi như em giỏi, nếu có lần sau anh cho em đánh bọn họ thoải mái, kể cả đó là loại tiệc gì cũng được " bá đạo ghê chưa.
Đây đúng là ông anh cuồng em gái trong truyền thuyết rồi.
" Haha..!!! Được..
" cô ôm bụng cười..
Không biết lúc nào từ phía hành lang ở xa một bóng người đàn ông đã tiến tới rất gần.
Lúc đầu bước chân rất nhanh nhưng tới gần lại chậm lại nặng nề lê bước.
Anh nghe không lầm, là tên của cô, là Phi Tuyết Ninh, là giọng nói ngọt ngào đến tim anh phải tan chảy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741251/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.