Phi Tuyết Ninh dùng hết sức lực bình sinh cũng không thể đá động đến cô em gái nào đó đang chiến đấu hăng say mấy ngày liền.
" Tiểu Lạc Lạc này ..!!! em muốn nhốt mình trong này bao lâu nữa, chúng ta đi mua sắm đi, nghe nói ở thành phố A này có rất nhiều trang phục đẹp đấy...!" cái con bé này em có chịu nhúc nhích động đậy tí nào không vậy.
Khuyên nhủ vô dụng còn bị tống ra khỏi cửa..
" Rầm " vô tình ghê .
Phi Tuyết Ninh quanh quẩn xung quanh biệt phủ Vệ Gia.
Cô đi tới một hành lang rất dài và hơi ảm đạm.
Cả cái Vệ Gia này lúc nào cũng lấp lánh ánh hoàng kim sao lại có con đường khá đơn mặc thế này.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy.
Cô tiến lên bình tĩnh đi thẳng tới trước.
Phi Tuyết Ninh nghe đường mùi hương hoa nhài rất nhẹ nhưng rất thơm, men theo hành lang cô thấy một vườn hoa.
Bên trong đó có một người đàn ông trung niên, quần áo làm vườn đang tích cực chăm bón cho từng cây hoa một.
Chắc đây là ông chú làm vườn của Vệ Gia.
Cô ngẩng người tí rồi đi xuống nền đất bằng phẳng đi vào cạnh người đàn ông đấy.
Thấy có người đến khu vực cấm này, không phận sự người trong Vệ Phủ sẽ không ai được phép vào.
Nhưng Phi Tuyết Ninh là người ngoài thì làm sao biết được.
Người đàn ông buông thùng nước xuống phong thái nhẹ nhàng đứng lên ngước mắt nhìn thẳng về hướng cô.
Đón được ánh mắt dò xét có phần phẫn nộ đó cô hơi nhíu mày.
Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741260/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.