Phi Tuyết Ninh cũng đi quanh qua quẩn lại ở khu vực đó mà không biết nên làm gì.
Lúc khi cô rời đi thì cũng tình cờ nhìn thấy cậu trai trẻ đưa con mèo cho một người đàn ông mặc vest đen.
Nhìn phớt qua gương mặt anh ta cô hơi sững sờ một tí.
Anh ta rất đẹp trai điều đó không phủ nhận, trước giờ có thể nói rất ít người có thể đẹp đến như tượng tạc thế nhé.
Khí chất toát ra tao nhã nhưng trong đôi mắt đó không tìm thấy một chút nào ấm áp.
Phi Tuyết Ninh nhìn người ta đờ đẫn luôn, cô vội lắc đầu mấy cái cho tỉnh lại.
" Chỉ là đàn ông đẹp thôi mà, như hoa để ngắm như trăng để nhìn, đâu phải của mình, sao lại nhìn đến ngây người thế kia..
Sao tôi không thấy cô nhìn tôi đến như thế ta, không lẻ tôi lại thua kém vậy sao " phía sau lưng truyền đến giọng một nam nhân rất ấm áp.
Phi Tuyết Ninh thu lại cảm xúc khó tả khi nhìn người kia quay sang lườm người vừa nói.
" Thì ra là Vệ thái tử à..
Không lẻ trước giờ chưa ai nói anh người vừa đẹp lại vừa giàu sao ..
haha " cô cười lạnh một cái.
" Nếu so sánh giữa tôi và người cô đang nhìn kia thì ai có phần hơn " Vệ Túc cười tươi cố tình hỏi như thế, xem xem phản ứng của cô gái mê sắc đẹp này sẽ như thế nào.
Phi Tuyết Ninh bật cười ha hả " thì ra có người sợ thua kém người khác trong mắt tôi đến như vậy ư..
thật vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741261/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.