Buổi sáng ngày hôm sau, khi Phi Tuyết Ninh tỉnh dậy.
Cả một buổi cô chỉ đứng mơ màng nhìn về một hướng.
Tiểu Lạc Lạc đã chuẩn bị xong mọi thứ để xuất phát đi đến lễ hội.
Miệng cô bé vừa gặm một cái bánh mì vừa ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn biểu cảm vô thần của bà chị mình.
" Chị làm sao thế..
Tối qua mơ kịch liệt quá nhỉ.."
Phi Tuyết Ninh như chợt tỉnh mộng lại quay sang khó hiểu nhìn cô em :
" Em nên học lại cách dùng từ đi ...!mất mặt quá " ai mà đi dùng từ ngủ nằm mơ " kịch liệt " chứ.
Nói dễ gây hiểu lầm lắm có biết không.
Tiểu Lạc Lạc biểu môi, cô bé tự cảm thấy lời mình nói ra chẳng có vấn đề gì.
Vấn đề bảo đảm nằm trong cái suy nghĩ của vị thiếu nữ nào kia, đúng là có tật rụt rịch đây mà.
Tại khu triển lãm thú cưng lớn nhất thành phố A
Phi Tuyết Ninh vừa đi vừa quan sát xung quanh một lượt.
Sau đó thì không thể khống chế nổi cảm giác hưng phấn
" mua mua mua .." quá nhiều đồ dành cho thú cưng đáng yêu và mới lạ trước đây cô chưa từng thấy.
Cô lại đứng trước một món đồ chơi dành cho mèo trông khá thú vị.
Đang mải miết nhìn thì cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm.
Phi Tuyết Ninh cảnh giác nhìn về hướng đó thì thấy hai gã đàn ông đang giả vờ làm tỉnh.
Cô suy nghĩ trong đầu không biết hai tên này đang có ý đồ gì đây.
Phi Tuyết Ninh giả vờ làm ngơ, rồi lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741309/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.