" Tiểu Lạc Lạc...!!!! Em lại đang hack máy tính của tập đoàn nào đấy ư "
- " Chị nói sai rồi chị Tiểu Ninh ạ\, em chỉ giúp bọn họ sửa lại một số lỗi hệ thống\, và báo cho bọn họ thôi mà " Cô bé nào đó tay vừa bấm thật nhanh\, vừa lém lĩnh trò chuyện.
- " Chị thật sự là hết nói nổi em luôn mà\, chị đi tiêm thuốc cho một số bé thú cưng đây\, mai còn trả chúng về cho chủ của mình " Cô gái Tiểu Ninh nào đó hiện giờ đang là một bác sĩ thú y hết sức có tâm với nghề.
Tiểu Ninh đang chăm chú làm việc và cho thú cưng ăn thì chợt nhớ ra một việc quan trọng quay sang nói với Tiểu Lạc Lạc :
" Tuần sau có tổ chức lễ hội về mèo ở thành phố A vịnh cảng biển, nghe nói là quê hương trước đây của chúng ta, tuy chị không nhớ gì cả nhưng rất muốn quay về đó để xem cuộc thi, nhằm khi nhớ ra gì cũng nên, e thấy đúng không Lạc Lạc "
Câu nói của Phi Tuyết Ninh vừa dứt thì Tiểu Lạc Lạc liền bỏ máy tính xuống, nét mặt có chút khó xử, định chạy thoát thân nhưng đã bị Tiểu Ninh nhanh chóng bắt lại được :
Tiểu Lạc Lạc khổ sở này nĩ chị mình tha mạng :
" Chị Tiểu Ninh, chị đi thành phố nào, quốc gia nào cũng được nhưng trừ nơi đó ra, ba mẹ mà biết em cùng chị đến đó thì họ sẽ hành quyết em ngay lập tức, em chỉ mới 7 tuổi thôi, còn rất yêu đời...!"
Phi Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741313/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.