Cô với vẻ mặt không biết diễn tả sao nhìn anh.
Phi Tuyết Ninh còn rất nhiều do dự, ánh mắt người kia thì đầy mong đợi nhìn cô.
Cô mím môi một cái, ai nói cô không bị sắc đẹp mê hoặc chứ, người nào dám nói vậy cô sẽ chửi cả ba đời tổ tông hắn.
Tên đàn ông đứng đối diện cô thật sự xinh như hoa ấy, không cần dùng đôi mắt quyến rũ đó dụ dỗ cô sa đọa.
Chết thì chết , người ta có câu gì nè : " Chết dưới tay trai đẹp, làm ma cũng phong lưu " Hình như là vậy ấy.
Đúng không ? Đúng không ?
Phi Tuyết Ninh gật đầu một cái.
Lập tức Quân Hạo nở nụ cười thật hút hồn, ôm chầm lấy cô vào lòng.
Phi Tuyết Ninh giật mình : " Cô ...!Cô...!Cô chỉ muốn gật đầu với cái suy nghĩ của mình thôi mà, đâu phải gật đầu đồng ý gì với ai kia đâu "
Nhưng mà giờ thì không nên làm tổn thương người ta, thôi đành vậy, một chân đã lỡ bước lên thuyền giặc rồi, rút lại không biết tên Quân Hạo này sẽ hành hạ cô như thế nào nữa.
Vậy là thiết lập mối quan hệ mới rồi đấy ư.
Thế đấy tuổi trẻ thật là tiến triển quá nhanh đi mà.
Sóng gió còn đầy phía trước, chưa hiểu rõ gì về nhau mà đã lao vào nhau như con thiêu thân.
Dưới ánh trăng soi sáng trên mặt biển tỉnh lặng.
Một chàng trai cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cô bé của anh.
" Tiểu Ninh này..!!! anh sắp phải quay về nhà để giải quyết một số vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741332/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.