Vết thương của Thiết Quân Hạo đã sớm hồi phục hẳn.
Bây giờ, anh thậm chí còn phụ trách chăm sóc ngược lại cho ai kia nữa đấy.
Gần 2 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt.
Thiết Quân Hạo tuy ẩn trên hòn đảo ngư dân này , nhìn sơ qua giống kiểu nghĩ dưỡng nhưng lại nắm toàn bộ tình hình ở Thiết Gia.
Anh cũng bí mật liên hệ người của Thiết Siêu để ông đừng quá lo lắng.
Kể từ ngày Thiết Quân Hạo mất tích, cả Thiết Gia lẫn vẫn theo kế hoạch duy trì đi tìm kiếm và lo lắng.
Ở phe đối địch Thiết Vũ Châu cũng vừa tìm kiếm vừa án binh bất động, hình như hắn đang tiến hành liên kết thế lực nào đó.
Có thể định dùng thế lực ngoài ép Thiết Siêu nhường ngôi vị cao nhất Thiết Gia cho hắn.
Quân Hạo ở ngôi làng này lâu như vậy mà không thấy bóng dáng thuộc hạ nào của Thiết Vũ Châu đến tìm.
Đương nhiên anh trai của anh không dễ dàng buông tha cho anh rồi, việc tìm kiếm phải huy động lực lượng nhiều là khác.
Vậy chỉ có một cách nghĩ, ngôi làng chài này không tầm thường như vẻ ngoài của nó.
Nó có thể được bao bọc bởi một thế lực giấu mặt nào đó.
Từ những lời kể của Phi Tuyết Ninh thì cô ấy cũng không phải xuất thân đơn giản.
Quân Hạo đứng suy nghĩ gì đó rất lâu, lòng anh chẳng bao giờ được yên ổn khi nghĩ về cô.
Anh đột nhiên nghe mùi cá nướng rất thơm.
Quân Hạo bước ra thì thấy Tiểu Ninh đang chăm chú nướng đồ ăn.
" Thơm thật đấy "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741334/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.