Cô gái rất tự nhiên, khoan khoái đi tới bên cạnh Thiết Quân Hạo đỡ lấy anh ta đứng dậy đi về hướng ánh sáng phía trước mặt, hình như đó là một làng chài nho nhỏ.
Ngôi nhà gỗ của cô được trang trí rất dễ thương, đâu đâu cũng là hình những chú chó không thì lại là hình mèo.
Bên cửa sổ có rất nhiều chậu xương rồng nhỏ cực yêu.
Cô đỡ Quân Hạo ngồi xuống ghế ở phòng khách.
Lấy băng gạc ra để trên bàn, tiến lại tự nhiên cắt áo anh ra kiểm tra một lượt những vùng có vết máu.
Thấy một vết đạn bắn sượt qua tay và một vết sượt qua người nhưng đều không trúng đạn.
Cô nhếch môi, gật đầu một cái bắt đầu băng bó thành thạo vô cùng.
Quân Hạo tuy khá mệt mỏi và đang bị thương nhưng anh không lơ là cảnh giác chút nào.
Chỉ cần một cử chỉ lạ anh sẽ phát hiện ngay :
" Thái độ của cô ? "
Cô gái ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ngây thơ của cô khiến tim anh đập nhanh một chút, đột nhiên anh thấy đầu trống rỗng, đúng là đừng va vào phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, họ biết hút hồn người đấy.
- " Đó là khen ngợi\, thân thủ tốt\, né đạn đến không dính viên nào"
-" Quá Khen..
- " Tôi chỉ nói sự thật "
Quân Hạo : " ....!"
Quả thật là vậy.
Quân Hạo né các vết đạn rất chuẩn xác.
Anh học tập phòng vệ còn giỏi hơn tấn công mà.
Ở vị trí của anh không thể sơ xuất được.
Lệch một tí là mất mạng ngay.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741340/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.