Mãi đến trời rất khuya khách gần như đã về hết, trên biển mới xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ di chuyển với tốc độ nhanh đến cận kề chiếc du thuyền.
Một chàng trai trẻ thông thả bước lên thuyền trên miệng nở nụ cười mĩm đẹp đến trời nổ giông bão.
" Ba, Dì Mẫn...!Xin lỗi con đến muộn.."
Thiết Siêu hiện rõ vẻ vui mừng trong ánh mắt.
Thằng con ông yêu mến đã về nước giúp ông.
Không những thế cậu con này thật sự có tài, có đức, ông rất mực lấy làm hãnh diện.
" Mọi việc con và nó đã giải quyết xong chưa, ba không muốn làm tới cùng, nếu trong êm đẹp thì tốt, dù gì chúng con cũng là anh em ruột "
Thiết Quân Hạo đang đứng thì cậu bé Thiết Thanh Phong chạy ngay đến ôm lấy chân anh ba của mình moe ơi là moe.
" Con có cách khống chế lại hành động của anh 2 ba yên tâm..."
-" Tiểu Phong Nhi có nhớ anh ba không nào ? Càng lớn trông càng yêu nghiệt mà "
Tiêu Phong Nhi gật gật đầu, Cao Mẫn đứng kế bên cũng mở lời :
" Nó lúc nào cũng nhắc anh ba nó hết..
Cứ thích bám lấy con .."
Thiết Quân Hạo cười nói :
-" Đúng là em trai yêu dấu của anh, cứ yên tâm bám lấy anh, em sẽ không bị ai ức hiếp "
Câu nói tuy chỉ là đơn giản người anh nói với em trai mình, nhưng hàm ý cho ba và mẹ kế biết rằng, anh sẽ bảo vệ cậu em út này.
Cao Mẫn nghe xong sắc mặt cũng tươi hẳn lên.
Bà biết bà nên đứng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741342/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.