Mộ Dung Giai Văn bị dọa đến thất hồn lạc vía, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là cảnh Lâm Huyền đứng yên vị sau lưng, yên lặng nhìn nàng cười.
“Từ bao giờ mà ngươi…”Mộ Dung Giai Văn không dám tin vào mắt mình, Lâm Huyền vừa mới còn ở tít bên kia.
Bản thân nàng không hề cảm nhận được khí tức của Lâm Huyền có chút biến động gì, mà sao Lâm Huyền có thể không chút tiếng động tiếp cận lại gần nàng được thế?Chẳng lẽ…Mộ Dung Giai Văn nghĩ đến một giả thuyết, nàng nhịn không được khẽ đưa tay che miệng.
Trong lúc nàng làm mẫu Thứ Hành Quyết cho Lâm Huyền, thì không những hắn đã học xong kỹ xảo trong âm thầm, mà còn yên lặng không tiếng động tiến lại gần nàng sao?“Ngươi…Học xong rồi à?”Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hắn đi vòng quanh Mộ Dung Giai Văn hai vòng, rõ ràng đối phương gần sát nàng trong gang tấc, nhưng Mộ Dung Giai Văn lại không cảm nhận được chút khí tức nào của Lâm Huyền phát tán ra trong không khí.
Đúng thật là Lâm Huyền đã học xong rồi, mà lúc thực hiện còn hoàn mỹ hơn nàng gấp trăm gấp nghìn lần nữa!Loại cảnh giới hoàn toàn hòa vào làm một với tự nhiên thế này, là chuyện mà Mộ Dung Giai Văn không bao giờ dám mơ ước tới.
Sau khi sợ hãi thán phục chán chê một trận rồi, trong lòng Mộ Dung Giai Văn lại có phần mất mát nhiều hơn.
Một người nam tử ưu tú như thế, nhất định có ngày sẽ đi đến đỉnh cao chót vót, nơi mà nàng không bao giờ có thể chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/478208/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.