Không tin số mệnh, chỉ tin chính mình!Sự phóng khoáng của Lâm Huyền khiến cho Mộ Dung Giai Văn lộ vẻ xúc động.Mặc dù mọi người đều nói, võ công nghịch thiên vạn lí, nhưng càng ngày càng nhiều người luyện võ đều thuận theo ý trời.Nếu như ông trời không cho phép, không cho ngươi một chút thiên phú võ đạo nào, mà ngươi cứ cố gắng mãi thì được lợi ích gì?Người đời thường nói, thiên địa tự có thiên tính riêng của nó, thống lĩnh vạn vật.
Nếu như có người dám đi trên con đường nghịch thiên, sao thiên địa có thể không biết được, khi ấy nó đã sớm giáng Cửu Thiên Huyền Lôi xuống đánh ngươi tan thành bột mịn rồi.Hôm nay, khi nhìn thấy sự phóng khoáng như vậy của Lâm Huyền, Mộ Dung Giai Văn lại có chút nghi ngờ cái tín nhiệm này.Sau trận đấu võ ở ngoại môn, sự tích của Lâm Huyền đã được truyền đi khắp mọi ngõ ngách của tông môn.Quanh người người hầu, kẻ quét rác trong Tàng Kinh Các đều là bí tịch, nhưng lại không được phép lật sách, nghiền ngẫm bất kỳ công pháp, võ kỹ nào.
Đây là kiểu tra tấn gì vậy chứ, ý trời sao?Lâm Huyền chịu đựng rồi lại chịu đựng, cuối cùng cũng trở thành võ giả.Trận khảo hạch ngoại môn, Lâm Huyền chỉ ở mức luyện thể cảnh tầng ba, mà lại phải đụng độ một trận với khó khăn nhất từ trước tới giờ, xông xáo vào Khôi Lỗi tháp mà trước kia chỉ có mỗi thất vị hào kiệt mới có thể thông qua, đây là ý trời sao?Lâm Huyền dùng tốc độ kinh người để vượt rào thành công.Lần đầu tiên ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/478210/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.