- Lâm Tiêu ca ca.
Tiểu Viêm mở to mắt trong veo như nước, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Tiêu, như nhi đồng chờ đợi cha mẹ tặng món đồ chơi mình yêu thích.
Trong lòng Lâm Tiêu chợt mềm nhũn.
- Ta đáp ứng!
Vẻ mặt lão giả lộ ra tươi cười:
- Vậy lão long tạ ơn các hạ, ngươi đã nguyện ý mang theo tiểu Viêm ra ngoài, Long tộc cũng không thể bạc đãi ngươi, ta tặng ngươi một đồ vật, nhận lấy đi.
Bá!
Một không gian giới chỉ rơi vào trong tay Lâm Tiêu.
- Đây là?
Truyền tinh thần lực vào bên trong, đôi mắt Lâm Tiêu trợn tròn, bên trong có một bộ khải giáp sáo trang màu đen, không ngờ là Man Vương sáo trang tam tinh, có ngực giáp, bảo vệ tay, đùi, cùng mũ giáp, hoàn toàn đầy đủ.
Long gia dùng hồn niệm đảo qua, không khỏi cười nhạo nói:
- Huyền Thịnh, lão gia hỏa ngươi vẫn luôn nhỏ mọn như xưa, vật như vậy cũng đem tặng được?
- Khụ khụ.
Lão giả đỏ mặt nói:
- Lâm Tiêu, đây là một kiện chiến lợi phẩm năm xưa lão phu thuận tay lấy được, mặc dù lễ vật nhỏ một chút, nhưng đúng lúc thích hợp ngươi.
- Đa tạ tiền bối.
Đối với Long gia mà nói Man Vương sáo trang tam tinh không tính là gì, nhưng với Lâm Tiêu mà nói cực kỳ thực dụng, là bảo vật vô giá.
Sau đó lão giả gọi tiểu Viêm tới dặn dò hồi lâu, cuối cùng tiễn tiểu Viêm rời khỏi với hai người Lâm Tiêu.
Sưu…
Xuôi theo thông đạo lúc trước, bọn họ rất nhanh quay lại Hỏa Diệm sơn.
- Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795033/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.