Long gia cười hắc hắc, lại lần nữa sống lại làm tâm tình của hắn rất tốt.
- Thiên Vực, ngươi còn chưa chết!
Long ảnh trừng mắt nhìn Long gia, vẻ mặt giật mình, địch ý lập tức tan thành mây khói.
- Hừ, lão gia hỏa ngươi còn chưa chết, ta làm sao lại chết!
- Ta?
Long ảnh cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Hiện tại so với chết có gì khác biệt sao?
- Nói cũng đúng.
Long gia nở nụ cười lạnh:
- Dựa vào long châu níu kéo một tia tàn hồn của ngươi, ngắc ngoải nhiều năm như vậy, đặc biệt mỗi ngày nhìn thấy thi hài tộc nhân, phỏng chừng cũng không chịu nổi đi.
- Thiên Vực, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn nhớ mãi không quên chuyện năm xưa sao?
- Ta đã sớm quên, hơn nữa nếu năm đó ta không phải bị trục xuất Long tộc, cũng không gặp được chủ nhân, càng không khả năng còn sống như bây giờ, ngược lại đám lão gia hỏa các ngươi, không còn ai sống sót, nhưng ta thật không ngờ các ngươi còn bảo lưu được một hậu nhân cuối cùng như thế.
Long gia đưa mắt nhìn tiểu Viêm.
- Ngươi là ai?
Tiểu Viêm trừng mắt hỏi.
- Hắc hắc, tính tình thật không nhỏ, luận vai vế, ta là gia gia của ngươi đâu.
Long gia cười hắc hắc.
- Hừ!
Tiểu Viêm quay đầu không thèm nhìn Long gia.
Cười khổ một tiếng, long ảnh nói:
- Tiểu Viêm là con cháu cuối cùng mà đám lão gia hỏa chúng ta lưu lại, mặc dù hắn là hỏa long nhất tộc, nhưng là hi vọng của cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795034/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.