- Nếu ngươi nói là Linh Dương Long Cương Hỏa, đúng là ta giết!
Lâm Tiêu gật gật đầu.
Biểu tình hỏa long chợt hòa dịu xuống.
- Nhân loại, ta không cảm giác được trên người ngươi có ác ý, hơn nữa ngươi đã giết Tà Hỏa Long, hắn năm lần bảy lượt chạy tới cấm địa Long tộc ta quấy rối, ta thật cảm kích ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể đi vào.
Hỏa long lắc đầu nói:
- Đây là cấm địa Long tộc, gia gia ta có nói qua, ngoại trừ tộc nhân của chúng ta, người lạ không được đi vào.
- Gia gia?
Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, chẳng lẽ trong mộ địa Long tộc vẫn còn một vị lão tiền bối? Vừa rồi may mắn hắn không động thủ, nếu không thật sự còn một lão gia hỏa bên trong, hắn ra tay chẳng phải tự tìm đường chết, Long tộc cường đại thế nào Lâm Tiêu từng nghe Long gia nói qua không ít.
Ân? Không đúng!
Đột nhiên trong lòng Lâm Tiêu nổi lên nghi ngờ, nếu thật sự còn một lão gia hỏa bên trong, vừa rồi hỏa long cũng không cần đối chiến chật vật như vậy với Linh Dương Long Cương Hỏa, hơn nữa đối phương cũng sẽ không bỏ mặc cho thiên hỏa quấy rối trong mộ địa của Long tộc như thế.
Nói thế nào Lâm Tiêu nhất định phải vào trong, dù sao cũng phải cứu cho được Long gia.
Không biết vì sao từ trong lời nói của hỏa long, Lâm Tiêu cảm nhận được vẻ đơn thuần, trong lòng hắn vừa động, chợt nói:
- Các hạ, ta mặc dù là nhân tộc nhưng là vì muốn cứu tộc nhân Long tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795036/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.