Ông!
Một thanh âm tiếng chuông vang rền trong đầu Lâm Tiêu, làm tinh thần hải của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời linh hồn trùng kích của Linh Dương Long Cương Hỏa cũng bị chấn vỡ ra, lan tràn khắp thân thể Lâm Tiêu, hóa thành linh hồn lực tán loạn, chẳng những đánh tan linh hồn trùng kích, thậm chí cả bản thể Linh Dương Long Cương Hỏa cũng lay động không ngừng, tùy thời đều có thể hỏng mất.
- Không, không có khả năng, ngươi chỉ là một vương giả nhân loại, chỉ là một con kiến, làm sao có thể ngăn trở linh hồn trùng kích của Thái Cổ Tà Long như ta, đây là lực lượng gì?
Thần hồn Linh Dương Long Cương Hỏa tán loạn, trên mặt hiện vẻ kinh hãi phẫn nộ.
- Thái Cổ Tà Long?
Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, nhưng động tác không ngừng, bắt lấy cơ hội, toàn lực vận chuyển Thiên Ma Phệ Hồn Diễm.
- Phệ hồn!
Oanh!
Bị Thiên Ma Phệ Hồn Diễm điên cuồng cắn nuốt, linh hồn Linh Dương Long Cương Hỏa hoàn toàn hỏng mất, tán dật khắp nơi, một phần nhỏ bị Thiên Ma Phệ Hồn Diễm cắn nuốt, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được hấp thu một phần nhỏ linh hồn lực kia, Thiên Ma Phệ Hồn Diễm nhanh chóng gia tăng lực lượng, biến chất lần này so với lúc hấp thu nhiều oan hồn lực bên ngoài Chiến trường Cổ Tộc càng thêm khủng bố, mà một bộ phận linh hồn của Linh Dương Long Cương Hỏa lại phiêu tán tản ra, sau đó biến mất không nhìn thấy.
- Phần Viêm quyết, luyện hóa!
Cũng không quản tới linh hồn Linh Dương Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795037/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.