Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được bổn nguyên Linh Dương Long Cương Hỏa trong đầu mình ước chừng đã tăng lên gấp đôi, từ trạng thái mỏng manh đã có thể so sánh được với cường độ bổn nguyên thiên hỏa bình thường.
Sau một loạt tiến công điên cuồng, Linh Dương Long Cương Hỏa chợt ngừng lại.
- Sao lại ngừng? Đây là năng lực của ngươi sao, quá yếu đi!
Lâm Tiêu lau máu tươi trên môi, thân thể chậm rãi nổi lên trên mặt đất, nếu đổi lại công kích thuộc tính khác, có lẽ hắn cũng không dám trực tiếp nghênh đón như thế, nhưng công kích của thiên hỏa đối với hắn mà nói thì khác hẳn, trừ phi lực lượng thiên hỏa của đối phương hoàn toàn bao trùm hắn, nếu không bản thân hắn có năm loại thiên hỏa cùng Phần Viêm quyết, căn bản không cần e ngại lực lượng của bất kỳ ngọn lửa nào.
- Đáng giận, nhân loại hèn mọn, làm sao có thể mạnh như vậy?
Linh Dương Long Cương Hỏa chấn kinh, nó tung hoành hoang dã viễn cổ vô số năm tháng, tự nhiên biết được dù là vương giả tam trọng cũng không chịu được công kích của mình, nhưng tiểu tử trước mặt lại không chút tổn thương, làm cho nó không thể tin, lực lượng hỏa hệ của mình đủ tiêu diệt được hết thảy nhưng lại không tạo thành chút thương tổn với tiểu tử kia.
- Nhân loại này thật là quỷ dị, chờ ta khôi phục lực lượng mới tới cắn nuốt hắn!
Biết mình không làm gì được đối phương, Linh Dương Long Cương Hỏa gầm nhẹ một tiếng, xoay người muốn đi.
- Còn muốn chạy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795038/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.