- Cổ khí tức linh hồn này, là hắn.
Cổ Luân Vương đôi mắt sáng ngời, không có chút gì do dự, hắn lập tức buông tha đánh nhau với Vô Song Vương, quay người lướt nhanh tới chỗ Lâm Tiêu.
- Chuyện gì xảy ra? Cổ Luân Vương sao lại rời đi.
Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương sững sờ.
- Ta tìm được Lâm Tiêu rồi, ngay ở hai ngàn dặm phía trước.
Cuối tầm mắt, thanh âm âm lãnh của Cổ Luân Vương truyền vào bên tai hai người.
Thiết Kiếm Vương và Không Linh Vương liếc nhau.
- Đi.
Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, theo sát lấy Cổ Luân Vương bạo lướt đi.
- Ba người bọn hắn sao lại đột nhiên rời đi rồi?
Cử động của ba người Cổ Luân Vương khiến đám Băng Đao Vương ngây ngẩn cả người.
- Hừ, không mà quản bọn hắn vì sao rời đi, lần sau nếu lại cuồng vọng như vậy, tuyệt sẽ không để bọn hắn dễ dàng rời đi như vậy.
Băng Đao Vương đi đến bên cạnh Văn Dược Vương, hung dữ nói.
Vô Song Vương híp mắt nói:
- Không nên xem thường bọn hắn, mạnh nhất chính là người kia, rất khó đối phó.
Chỗ hạch tâm khu vực hài cốt.
Thông Thiên Nhãn của Lâm Tiêu dễ dàng bắt được động tĩnh của ba người Cổ Luân Vương.
- Tên này có chút quỷ dị, vậy mà có thể phát giác ra Thông Thiên Nhãn của ta, xem ra đã phát hiện ta rồi.
Lâm Tiêu hơi giật mình, Thông Thiên Nhãn của hắn hoàn toàn là tinh thần lực và linh hồn chi lực hư vô kết hợp thành, lúc nhìn trộm Vương giả bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795104/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.