- Đủ rồi, dừng tay đi.
Vô Song Vương nói với Băng Đao Vương.
- Chiến đấu còn chưa kết thúc, ta sẽ khiến hắn phải hối hận.
Băng Đao Vương ánh mắt lạnh như băng, trạng thái bị đối phương áp chế khiến hắn thập phần khó chịu.
- Để cho ta tới đi.
Vô Song Vương đi ra, khí thế trên người càng ngày càng thịnh, thời gian dần trôi qua hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, khí thế hùng hậu kia phảng phất như một tòa biển cả, từ trên trời giáng xuống.
- Khí thế thật đáng sợ, người này đến tột cùng là ai?
Không Linh Vương lúc trước chiếm được thượng phong giờ phút này sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, hắn có dự cảm, thực lực người này cực kỳ đáng sợ, mình chống lại hắn chỉ sợ không địch lại mười chiêu.
- Nếu là linh dược khác, tặng cho các ngươi cũng không sao, bất quá nếu là vì Dưỡng Hồn Thảo, cũng đáng cho ta xuất thủ.
Cổ Luân Vương cũng bước ra, đang thời khắc mấu chốt truy tung Lâm Tiêu, hắn tự nhiên không muốn phức tạp, nhưng Dưỡng Hồn Thảo lại là thứ hắn nhất định phải có.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người ầm ầm đụng vào nhau trong hư không.
- Lão phu tung hoành Man Hoang Cổ Địa nhiều năm như vậy, cuồng vọng như các hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy hãy để cho lão phu kiến thức xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì, lại dám lớn lối như thế.
Vô Song Vương cũng nở nụ cười lạnh, hắn thân là một trong thập đại Vương giả đỉnh phong thành Nhân Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795105/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.