- Mời. 
Huyền Diệu Vương kích động mời Lâm Tiêu thỉnh đi qua. 
Để Hàn Nguyệt Vương lại lần nữa nằm trên mặt ghế, tay phải Lâm Tiêu nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Lâm Ngữ Kỳ, tay hai người chạm vào nhau, khiến Lâm Ngữ Kỳ không khỏi nghĩ tới một màn hai người ôm lấy nhau lúc trước, trên mặt thoáng chốc đầy rặng mây đỏ. 
Lâm Tiêu lại không có chú ý đến thần sắc Lâm Ngữ Kỳ, rót một tia thần hồn vào trong cơ thể Lâm Ngữ Kỳ, cẩn thận kiểm tra từng chút môt. 
Lần trước vì nguyên nhân hoàn cảnh nên Lâm Tiêu chỉ kiểm tra sơ qua cho Lâm Ngữ Kỳ, còn lần này, Lâm Tiêu lại vận dụng thần hồn đến cực hạn, chút biến hoán nhỏ nào cũng không bỏ sót. 
Vừa mới kiểm tra đã là hơn nửa canh giờ, lúc này Lâm Tiêu mới thả tay phải, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đang suy tư gì đó. 
Mọi người nín thở ngưng thần, cường giả Minh Nguyệt Cốc khắp đại sảnh, kể cả Huyền Diệu Vương Sinh Tử cảnh tam trọng cũng không dám phát ra chút thanh âm, tất cả đều giống như học sinh ở trước mặt lão sư, ngoan ngoãn yên lặng chờ chung quanh Lâm Tiêu. 
Sau trọn vẹn hơn một canh giờ, lông mày nhíu chặt của Lâm Tiêu mới giãn ra, phục hồi tinh thần lại. 
- Lâm Tiêu, sao rồi, có biện pháp không? 
Lâm Tiên Âm là người đầu tiên hỏi thăm. 
- Có ba biện pháp. 
Sau nửa ngày, Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng. 
- Có ba biện pháp? 
Bọn người Lâm Tiên Âm liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ mừng như điên. 
- Khoan đã, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795151/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.