Trên mặt Lâm Tiêu tràn đầy ý trào phúng:
- Luận giá trị, Đa La Diệp và Thiên Tinh Hoa tuy rằng đều là cửu giai, nhưng một cái trên trời, một cái dưới đất. Giá trị một phần Thiên Tinh Hoa hơn xa năm phần Đa La Diệp. Văn Dược Vương đại sư luôn miệng nói đổi thành Thiên Tinh Hoa là vì luyện chế càng thêm đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác lại thêm vào loại linh dược sẽ tăng thêm trình độ phức tạp khi luyện chế như quả Cam Quang Đằng, tốn hao một cái giá lớn, khiến luyện chế càng thêm phức tạp, là Văn Dược Vương ngươi cố ý, hay là vô ý, ta nghĩ tất cả mọi người đều rõ ràng.
Kết hợp Thiên Tinh Hoa và quả Cam Quang Đằng cũng không phức tạp, Lâm Tiêu không tin Văn Dược Vương thân là phó cốc chủ Dược Vương Cốc, nửa bước Dược Vương, sẽ không thể không rõ đạo lý trong đó.
- Càn quấy.
Văn Dược Vương phẫn nộ nói với Huyền Diệu Vương:
- Huyền Diệu Vương, ta sở dĩ luyện chế Hỏa Chi Đan, tất cả đều là vì trị cho Hàn Nguyệt Vương, nếu các hạ không tin ta, vậy thì được rồi, tại hạ cáo từ.
Dứt lời, Văn Dược Vương lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, mang theo thủ hạ của mình nhanh chóng rời khỏi đại sảnh
Huyền Diệu Vương ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn không lưu lại Văn Dược Vương, mặc cho đối phương rời đi.
- Đáng giận, tiểu tử này vậy mà phá hủy chuyện tốt của ta.
Rời khỏi phủ đệ Huyền Diệu Vương, trên mặt Văn Dược Vương tràn đầy vẻ dữ tợn.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795153/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.