Lâm Tiêu quát to:
- Đi!
Bát Quái Lô to cỡ nắm tay bỗng chốc to ra, cao cỡ một người, ánh sáng mông lung khuếch tán, bí ẩn khó lường. Trước Giang Sơn Ấn màu vàng cao mấy chục trượng, Bát Quái Lô chỉ to cỡ một người như kiến đối diện mãnh hổ, nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Va chạm kịch liệt như sao chổi đụng trái đất, một đan lô một ấn đập mạnh giữa hư không.
Thoáng chốc trời sụp đất nứt, vạn vật tĩnh lặng.
Bùm!
Cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra. Bát Quái Lô đen thui không chút bắt mắt đè trên địa ấn màu vàng. Tiếng răng rắc vang bên tai, Giang Sơn Ấn là chí bảo thế nhưng đang bị nứt nẻ, vết nứt nhanh chóng lan tràn nguyên đại ấn màu vàng. Long khí tán loạn, giang sơn sụp đổ, Giang Sơn Ấn khổng lồ bay ngược về, ảm đạm chết lặng rớt xuống sa mạc, cố gắng cỡ nào cũng không làm nó bay lên được.
Trong khoảnh khắc mọi người ngây ngẩn, trợn mắt há hốc mồm, bao gồm Lâm Tiêu sử dụng Bát Quái Lô.
Bách Lý Huyền hét chói tai như quỷ hú thần gào:
- Sao có thể như vậy? Giang Sơn Ấn của ta vỡ?
Cả người Bách Lý Huyền run bần bật, trong mắt tràn ngập tức giận.
Khóe môi Lâm Tiêu co giật, hắn tràn đầy tin tưởng Bát Quái Lô nhưng không ngờ nó khủng khiếp tới mức này. Chí bảo Giang Sơn Ấn trong tay Bách Lý Huyền không chịu nổi một kích của Bát Quái Lô, như trứng chọi đá, đụng nhẹ cái là vỡ nát.
Lâm Tiêu nhanh chóng chấn tĩnh lại, hắn vội trút hết chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795692/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.