Nghê Tử Cường vỗ chưởng đào một cái hang, gã chui vào trong. Nghê Tử Cường lấy một viên Hoạt Lực Chi Châu to cỡ móng cái ra khỏi không gian giới chỉ, gã hấp thu sức sống trong Hoạt Lực Chi Châu, chậm rãi chữa lành vết thương.
Nghê Tử Cường bị thương quá nặng, dù có Hoạt Lực Chi Châu, muốn hoàn toàn khỏe mạnh cần một, hai ngày.
Nghê Tử Cường mới chìm vào tu luyện không lâu thì . . .
Ầm!
Ngọn đồi Nghê Tử Cường ẩn núp bỗng chốc sụp đổ.
Nghê Tử Cường sợ hết hồn hết vía, bốn con yêu thú đến nhanh vậy? Chúng nó đuổi theo mau vậy sao?
Nghê Tử Cường ngước nhìn trời, thấy một người cười tủm tỉm từ trên trời giáng xuống.
Lòng Nghê Tử Cường chìm xuống:
- Là ngươi . . .
Người đến là Lâm Tiêu.
- Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến đấu với ta tiếp sao?
Nghê Tử Cường cố ra vẻ bình tĩnh nói:
- Chỉ bằng vào ngươi? Mới rồi không đánh lại ta, bây giờ vẫn như vậy.
Lâm Tiêu nhếch mép:
- Vậy sao?
Bỗng một đao chém ra.
Vù vù vù!
Lôi hà màu lam tuôn ra đập vào người Nghê Tử Cường.
Cơ thể Nghê Tử Cường chỉ mới phục hồi chút ít lại rách toạc, gã phun máu:
- Phụt!
- Đáng ghét!
Lúc này Nghê Tử Cường không rảnh suy nghĩ Lâm Tiêu làm cách nào tìm được gã, Nghê Tử Cường liều thân thể mang vết thương lại vận dụng Hư Không áo giáp bay nhanh đi xa.
Lâm Tiêu điểm một cái:
- Muốn đi? Đoạt Nguyên Linh chỉ!
Ngón tay hư vô xẹt qua cơ thể Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795715/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.