- Ăn thịt võ giả nhân loại!
- Theo ta!
Phân thân Toản Địa Giáp hóa thành luồng sáng bay tới trước.
Ngoài ngàn dặm, Lâm Tiêu và Nghê Tử Cường lại chạm chưởng.
Bùm!
Hai người lùi lại, không bị thương chút nào.
Nghê Tử Cường nghiến răng thầm nghĩ:
- Bà nội nó, lực phòng ngự của Lâm Tiêu biến thái quá, xem ra hôm nay muốn đánh chết hắn thì khó.
- Nhưng ta không giết được hắn nhưng người khác chắc có thể. Tiểu tử này có nhiều linh dược như vậy, ta mà truyền tin ra thì . . . Ha ha ha, có một đống người muốn giết hắn. Khi đó ta ngư ông đắc lợi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, báu vật trên người bọn họ đều thuộc về ta.
Nghê Tử Cường âm trầm suy tính. Trong Đế quốc Thiên Huyền, hình tượng của Nghê Tử Cường cao lớn, chính nghĩa. Nhưng ít ai biết Nghê Tử Cường từng hại chết nhiều võ giả, mấy bằng hữu tốt của gã ngày xưa bị gã dụ vào bầy thú nên mới chết. Mục đích chỉ vì Nghê Tử Cường muốn có một món báu vật của đối phương.
Nghê Tử Cường dứt khoát thu tay về:
- Lâm Tiêu, hiện tại ngươi không giết ta được, ta cũng không thể giết ngươi, thôi dừng tay đi.
Nghê Tử Cường quay người định đi, thầm suy tính truyền tin cho ai để tiện xúi giục đối phương và Lâm Tiêu lưỡng bại câu thương, cuối cùng báu vật rơi hết vào tay gã.
Lâm Tiêu cười khẩy nói:
- Ngươi muốn trốn sao?
- Tiểu tử thối, tưởng ta sợ ngươi sao?
Ầm ầm ầm!
Hai bên lại đánh túi bụi.
Đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795717/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.