Đông Phương Hiên Viên từ đằng sau đi ra trước, quát to:
- Hừ! Hiện Tương Thiên Thần đã chết, hay các người muốn khai chiến với Quận Hiên Dật chúng ta chỉ vì một quận vương đã chết?
Lâm Tiêu nhếch mép, mắt lạnh băng, khí lạnh khiếp người:
- Các vị muốn chiến thì chiến, Lâm Tiêu ta không ngại trong tay có thêm vài xác chết.
Nam nhân vạm vỡ râu tóc dựng đứng nhưng không dám hành động lỗ mãng:
- Ngươi . . .!
Nam nhân vạm vỡ há mồm định nói gì nhưng phía đối diện nụ cười đông trên môi Lâm Tiêu, mắt hắn lóe tia hoảng hốt vọt thẳng lên trời. Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng nhìn dãy núi trập trùng bên ngoài Quận Võ Uy.
Nam nhân vạm vỡ hét lên:
- Lâm Tiêu, ngươi định giở trò gì?
Đột nhiên . . .
Ầm ầm ầm!
Có thanh âm như sấm vang vọng trong thiên địa. Từ sâu trong dãy núi xa xôi, hơi thở làm người nghẹt thở đột nhiên phóng lên cao, uy nhiếp hùng hồn cuốn sạch cửu thiên thập địa, đánh thủng một cái lỗ trên bầu trời. Hư không nứt rạn, xé rách không gian như miếng vải đen.
Hơi thở đó khủng bố làm các quận vương trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng nguy hiểm, cảm thấy mình thật nhỏ bé.
- Đó là sơn mạch Đoạn Nha, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Hơi thở thật khủng khiếp, hơn xa võ giả Quy Nguyên cảnh, vượt qua cực hạn Quy Nguyên cảnh. Hư không tan vỡ, đây là lực lượng chỉ Vương giả Sinh Tử cảnh mới có!
- Hay ngôi mộ địa vương giả mà Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795942/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.