Nhưng đáp lại Tương Thiên Thần là ánh mắt lạnh lùng của mấy quận vương. Ngôi mộ địa vương giả đúng là rất hấp dẫn, nhưng vì cái này mà đắc tội Lâm Tiêu thì không phải hành động sáng suốt. Huống chi lúc trước bọn họ từ miệng Tương Thiên Thần biết rằng không chỉ mình gã có tin tức này, gã sống tiếp hay không đã chẳng quan trọng.
- Có trách thì trách trước tiên ngươi truy sát ta, sau đó bắt đại ca của ta. Dù là điều nào thì ngươi đều phải chết!
Giọng Lâm Tiêu lạnh băng, sát khí đậm đặc lóe qua. Tay phải Lâm Tiêu chộp Tương Thiên Thần co giò bỏ chạy, không nương tình túm gã về.
Tương Thiên Thần nhìn bàn tay to ập đến, mặt trắng bệch, đôi mắt trợn tròn tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trong lòng Tương Thiên Thần vô cùng hối hận, nhưng lúc này gã hối hận cũng không được ích chi.
- Đủ rồi!
- Dừng tay!
Khi Lâm Tiêu sắp đánh chết Tương Thiên Thần thì đột nhiên vài bóng người khí thế hùng hồn vọt ra từ Quận Võ Uy thành. Một người cầm cự kích đánh nát bàn tay chân nguyên của Lâm Tiêu, định giải cứu Tương Thiên Thần thoát khỏi tay hắn.
Lâm Tiêu nhướng mày, tức giận quát:
- Cút!
Tinh thần chân nguyên mênh mông ập đến, đẩy lùi cường giả cầm cự kích. Bàn tay chân nguyên bị đánh tan một lần nữa tụ lại, bóp nát chân nguyên hộ thể mà Tương Thiên Thần dốc sức dựng lên. Lâm Tiêu xách Tương Thiên Thần như xách gà con kéo đến trước mặt mình.
Tiếng gầm như sấm sét vang lên:
- Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795944/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.