(1)
Sắc mặt thanh niên xanh mét, đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn không lỗ mãng, lãnh đạm nói:
- Ta vốn là Tề gia thiếu gia Thiên An quận, chỉ bằng thân phận này chẳng lẽ còn không có tư cách?
- Tề gia, Tề gia là vật gì!
Đại hán tràn đầy khí phách, không hề xem Tề gia vào trong mắt.
- Ngươi…
Thanh niên phẫn uất, vừa định nói chuyện lại bị hắc bào lão giả giữ chặt, chắp tay nói:
- Thật có lỗi, là chúng tôi lỗ mãng, chúng tôi đi!
Hắc bào lão giả không chút do dự, lôi kéo thanh niên xoay người rời đi, biến mất cuối chân trời.
- Hừ!
Đại hán hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bóng lưng mấy người biến mất, ánh mắt khinh thường.
- Cảm ơn.
Lâm Tiêu chắp tay nói, đối phương nhìn qua như khuyên can, kỳ thật hoàn toàn đứng bên mình, mặc dù hắn không cần, nhưng hắn không phải kẻ không biết điều.
- Cảm tạ ta làm gì, phủ đệ này nên thuộc về ngươi, Cừu Thành này xem thường nhất là hạng người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!
Lâm Tiêu gật đầu, không nhiều lời, đi thẳng vào trong phòng.
- Thanh niên đáng sợ, Phá Thiên Phủ đáng sợ!
Chờ khi Lâm Tiêu cùng Cừu Thành đã biến mất, các võ giả than thở cảm thán.
- Đao khách trẻ tuổi từ nơi nào tới, vì sao ta không nghe nói qua, một đao vừa rồi ẩn chứa đao ý còn đáng sợ hơn cả Quy nguyên cảnh hậu kỳ!
- Phải đó, là chúng ta đã nhìn lầm!
- Nếu không phải tu vi của hắn chưa cao, muốn tiến vào khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796046/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.