Oanh long!
Tề Thạch vung trảo chộp vào ngọc bài của Lâm Tiêu, chân nguyên mênh mông, hung hăng nhiếp thẳng tới Lâm Tiêu, đem thực lực Quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phát huy tinh tế.
Một trảo này chẳng những muốn lấy ngọc bài còn muốn phế bỏ cả Lâm Tiêu!
- Người này thật ác độc!
Không ít võ giả vây xem sắc mặt khẽ biến.
Mặc dù Bảo Hộ thành không có người quản lý, nhưng chuyện tùy ý giết người vẫn không nhiều, bởi vì thật dễ dàng làm mọi người công phẫn, nhưng ở địa phương như Chiến trường Ma Uyên phế bỏ một người cùng giết người cũng chẳng có gì khác nhau.
- Muốn chết!
Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh xuống, đương một tiếng, Thái Huyền đao ra khỏi vỏ, mạnh mẽ chém lên ngón tay tối đen.
Thanh âm va chạm vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, như khói hoa nở rộ, Thái Huyền đao sắc bén gió thổi cỏ rạp, chân nguyên lưu chuyển đem năm ngón tay đối phương cùng nhau tước bỏ.
- A!
Tề Thạch kêu thảm một tiếng, trên trán toát mồ hôi lạnh, đặng đặng rút lui vài bước, bàn tay phải tuôn đầy máu nhìn thật ghê người.
- Cái gì, một đao đã chặt đứng năm ngón tay đối phương!
Những người vây xem trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được.
- Lão Lục!
Thanh niên không dám tin kêu lên, ánh mắt lập tức dữ tợn, băng sương nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mang theo vẻ kiêu ngạo cùng tự đại, cả giận nói:
- Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đả thương thủ hạ của ta, ngươi có biết ta là ai sao?
- Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1796049/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.